Kiểm Soát sự Kỳ Vọng

(Bài này mình vừa post trên facebook, thấy ưng ưng nên post lại ở đây 😛 )

Trong tiếng Anh có một cụm từ mình rất thích và thường xuyên dùng, đó là “Managing expectations”, tạm dịch là kiểm soát sự kỳ vọng. Gần đây mình có đọc một số bài viết làm mình nghĩ đến vấn đề này.
Nhân dịp sáng nay đang cà phê thì thấy một bài viết trên facebook nội dung phản đối những bài viết của mẹ em Đỗ Nhật Nam cũng như một số bài báo “ăn theo” các bài viết đó, mình ngứa tay muốn viết mấy câu, mời các anh chị em bạn bè vào đọc và “chém”.

Xin nói luôn là mình không quen biết gia đình em Nam, nên sẽ ko bình luận gì về tính cách, lối sống hay mục đích của họ khi viết bài; mình ko biết họ nên mình ko “phán” gì về họ cả. Mình rất ko thích những bài viết (bất kể là báo chí chính thống do các nhà báo chuyên nghiệp viết hay là các cây viết ko chuyên tự đăng) mang tính chụp mũ, nói như thể họ đc nghe chính miệng nhân vật bày tỏ “tôi làm thế vì có mục đích như thế…” rất buồn là tình trạng này khá phổ biến. Mình chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân về những điều có liên quan, mà cụ thể ở đây là sự kỳ vọng.
Trước hết là về em Nam, mình nghĩ em ấy giỏi, có động lực phấn đấu, còn gọi là “thần đồng” là hơi quá, nhưng cũng ko ảnh hưởng đến ai. Mẹ em ấy có đứa con giỏi giang, nếu thấy tự hào ko có gì là lạ, muốn “khoe” với thiên hạ cũng là chuyện hết sức bình thường. Mình chưa bao giờ được gọi là “thần đồng” (haha) nhưng mẹ mình cũng thích “khoe” mình lắm. Hồi còn nhỏ mình ko thích điều này, vì mình nghĩ những điều mình làm đc là việc mình nên làm, ko có gì đáng nói cả. Ngay cả bây giờ mình vẫn nghĩ như vậy, tức là mình làm việc mình thấy đúng và nên làm, ko có gì đáng để khen ngợi hay ca tụng, nhưng mình ko còn thấy khó chịu về việc mẹ mình khoe nữa. Mẹ mình, nếu nói về học hàm học vị thì ko so đc với mẹ em Nam, nhưng mẹ mình yêu thương mình và hy sinh vì mình rất nhiều, vì thế theo một cách hiểu nào đó, mình là “sự nghiệp” của mẹ, là “khoản đầu tư” của mẹ, và khi mình đạt được một thành công nào đó thì cũng là của mẹ luôn. Mẹ có quyền và nên tự hào. Những điều này bây giờ mình mới hiểu, và mình nghĩ các mẹ khác cũng hành xử tương tự.
Bây giờ mình xin được nói về chuẩn đánh giá và sự thiếu thông tin. Trong kinh tế học có cái gọi là “information asymmetry” tạm dịch là sự thiếu cân bằng về thông tin (trong giao dịch) khi một bên biết nhiều hơn bên kia. Điều này đặc biệt đúng với báo chí và truyền thông, người đưa tin biết nhiều hơn và họ có thể lựa chọn cách dùng những thông tin đó như thế nào. Họ dựa dẫm nhiều vào sự “cả tin”, hay đôi khi (nhiều khi) là sự “hời hợt” của độc giả, khi mà người đọc thấy rằng thông tin như vậy là đủ rồi, chấp nhận đc rồi, ko cần phải tìm hiểu thêm nữa. Do sự thiếu thông tin này nên người đọc dùng sai chuẩn đánh giá, và cách họ nhìn nhận thông tin đăng tải trên báo chí hay (đặc biệt là) mạng xã hội cũng có phần thiếu chính xác. Phần lý sự đã xong, mình sẽ áp dụng vào một vài ví dụ. Em Nam trước nhé 😛 Tiếng Anh là cần thiết, đúng. Em ấy giỏi tiếng Anh, đúng. Em ấy là “thần đồng”, không đúng. Thông tin đc đăng tải là em ấy làm những việc này kia, thông tin không được đăng tải là rất nhiều bạn trẻ khác có trình độ tiếng Anh tương tự hoặc hơn (và mình nói trẻ là tầm độ tuổi em ý ấy, ko phải là tuổi mình, hihi). Thông tin được đăng tải “học bổng 100% của Yale”, thông tin ko đc đăng tải : bản chất của chương trình. Báo chí có mục tiêu là đăng tít giật gân, nên cũng ko hoàn toàn trách họ đc. Chẳng hạn tựa đề “nữ sinh NÓI 7 thứ tiếng” làm mọi người NGHĨ em ấy thông thạo 7 thứ tiếng, trong khi đó em ấy thạo nhất là tiếng Anh và cũng ở mức giỏi so với người Việt, ko hẳn là xuất sắc. Nói vậy ko phải để hạ thấp sự nỗ lực và thành quả của các em ấy, mà để mọi người có cái nhìn đúng hơn.
Mà nói thật là mình vốn chả quan tâm mấy đâu, như đã nói ở trên, mình làm những thứ mình thấy đúng và nên làm, ko quan tâm lắm đến chuyện thiên hạ. Thậm chí mình còn nghĩ rằng thà báo chí cứ ca tụng mấy bạn trẻ này, dù là đôi lúc có quá lên một tí, còn hơn là suốt ngày nói chuyện hot girls hot boys hay các loại xì căng đan của người nổi tiếng. Vì các bạn này có nỗ lực thật, thành quả thật, và có thể tạo động lực cho các bạn trẻ khác noi theo. Thế nhưng mình nhận ra là mọi thứ ko đơn giản như vậy, khi những thông tin tưởng chừng như vô hại, thậm chí là hữu ích này tạo nên những kỳ vọng ko đáng có. Các phụ huynh đọc được thì so sánh con mình, rồi muốn con mình “cũng phải thế”, và bắt đầu học theo các cách dạy con nọ kia (ko phải mỗi cách của mẹ em Nam, nhiều lắm). Mình chưa làm mẹ nên ko dám nói các mẹ nên làm gì, và mình biết các mẹ đều thương con và muốn những điều tốt nhất cho các em, nhưng sự thật là mỗi người mỗi tính, nhất là trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn, tụi nó còn chả biết tính cách và hướng phát triển của nó là gì. Và tệ hơn có thể làm các phụ huynh đánh giá sai thành quả của CHÍNH CON EM MÌNH. Gần đây mình có đọc một bài về “nam sinh dành học bổng 12 tỷ” (tít giật gân là quan trọng nhất), ờ thì tốt thôi, tốt cho em ấy, em ấy học giỏi và giờ có cơ hội học tập ở nước ngoài, tốt. Chuyện ko có gì đáng nói nếu ko có cái comment của một phụ huynh so sánh thấy con mình đc học bổng toàn phần của NUS ko bằng cái học bổng 12 tỷ này. Ôi trời ơi thiếu thông tin dẫn đến đánh giá sai lệch là đây. NUS hơn trường kia rất nhiều, uy tín chất lượng cạnh tranh đầu vào đều hơn nhiều bậc, haizz. Các em học sinh đọc được thì có thể “mình cũng phải thế” rồi tự áp lực bản thân quá mức, hoặc “ôi con nhà người ta giỏi quá, mình chả ra gì”.
Dài dòng cuối cùng kết luận như sau: 1) Các em ấy giỏi, báo chí có quyền đưa tin (nhắc lại lần nữa: còn hơn đưa mấy tin 100% vô bổ), phụ huynh có quyền tự hào. 2) Các bạn đọc tin đến đâu thì tùy, nhưng nếu có thể nên tìm hiểu thêm thông tin để biết xác định những thành quả ấy thực sự “xuất chúng” đến mức độ nào. Và tìm hiểu thêm thông tin nhìn chung là luôn tốt, chẳng hạn như cái học bổng 100% của Yale ấy nó thế nào, biết đâu có ích cho việc học của con bạn sau này, blah blah 3) Cái này dành riêng cho các bạn trẻ (trẻ giờ có nghĩa là tầm tuổi mình, hihi) có cái nhìn khá gay gắt về chuyện mẹ em Nam hay những thứ tương tự. Mình để ý thấy những bạn viết các bài này đều có học thức cao và có thời gian học tập ở nước ngoài; bản thân mình nằm trong nhóm này nên mình thấy mình có thể nói vài lời. Chúng ta biết những thông tin và tự mình trải nghiệm nhiều hơn đa số những người đọc các bài báo kia, nên chúng ta thấy rất khó chấp nhận sự “tung hoa” quá mức ấy. Sự thật là chúng ta được bao quanh bởi các bạn bè có mức độ thành công tương tự (nghĩa là toàn du học sinh, đa số các bạn bè đều học giỏi, ngoại ngữ như gió, giải thưởng đầy mình, vv…) nên nghĩ rằng những điều đó rất bình thường. Bản thân mình từng nghĩ “sao mẹ cứ nói mãi chuyện mình làm nghiên cứu sinh, bạn bè mình toàn nghiên cứu sinh cả, cũng bình thường mà”. Nhưng các bạn ơi, chúng mình là “thiểu số” đấy, và dù đa số “độc giả”, nhất là trên mạng xã hội, có phần cả tin quá, nhưng môi trường của họ khác, và sự kỳ vọng của họ cũng khác theo. Chúng ta có thể phản đối và làm rõ hơn những thông tin thiếu sót (và nên thế), nhưng đừng lên án họ quá mức, đừng dùng lời lẽ cay nghiệt (thậm chí là mỉa mai, coi thường, cái này mình đã thấy nhiều 😦 ). Ai cũng có quyền mơ cả. We are the lucky ones who are actually living the dreams, don’t pop their bubbles without giving it a second thought.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s