Những cô gái của tôi. Phần 1.

Một trong những câu nói tôi tâm đắc nhất là “Những người đi qua cuộc đời bạn đều có lý do cả”, những cuộc gặp gỡ ngỡ như là tình cờ đều có khả năng thay đổi cuộc đời chúng ta dù rằng nhiều khi theo những cách ta không dễ dàng hiểu được. Nhưng với tôi, quan trọng hơn những người “đi qua” là những người “ở lại”. Họ ở lại bên tôi, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hay đơn giản nhất mà cũng quan trọng nhất, chỉ là ở bên tôi để tôi biết rằng có ai đó vẫn ở đó, rằng tôi ko “buộc” phải chia sẻ điều tôi không muốn nhưng tôi chỉ cần với cánh tay và họ sẽ ở ngay đó, sẽ nắm lấy, sẽ siết chặt, sẽ kéo nhẹ, sẽ nâng niu. Nhiều khi tôi nghĩ về cuộc đời mình, ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, cũng có đau thương mất mát, cũng có lúc tự hỏi “Mình có đi tiếp được không?” nhưng khi những buồn lo đã qua, tình cảm chân thành nhất tôi có là sự biết ơn. Tôi biết ơn những người đã đi qua và những người ở lại, và phần nhiều trong số họ là nữ giới. Không phải tôi trọng nữ khinh nam, mà là từ nhỏ đến lớn luôn được yêu thương bao bọc bởi “phái đẹp”. Mà họ đẹp thật, dịu dàng mà mạnh mẽ, giỏi giang mà khiêm nhường, kiên cường mà tỉnh cảm. Tôi ngưỡng mộ họ, những người phụ nữ của tôi, những cô gái của tôi. Để bắt đầu chuỗi bài viết này, tôi xin lan man một chút về cô bạn thân của mình.

Tình yêu Mèo Mèo, bạn thân vừa như chị gái vừa như người thương.

Tôi quen Mèo từ cấp một, học cùng lớp từ cấp 2, thân nhau từ cấp 3, sống cùng nhau thời đại học, và giờ thì “thân xa” (phiên bản bạn bè của “yêu xa”). Trong những câu chuyện bạn bè của tôi thì với cô ấy có lẽ là “thanh tao” nhất. Tôi hoàn toàn có thể viết những lời hoa mỹ bay bổng nhất về tôi và Mèo. Tôi và cô ấy kết thân từ những bản tình ca, những lời hát nắn nót chuyền tay nhau qua trang sổ nhỏ. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng 12-13 năm trước, hồi lớp 10 hai đứa cùng bàn, giờ ra chơi ngồi hát Only Love. “Nhưng anh tin rằng, mặt trời sẽ lại tỏa sáng cho em và anh…” Chúng tôi cùng nghe một (vài) thể loại nhạc, cùng cổ vũ một đội bóng, cùng đọc vài bộ truyện tranh và tiểu thuyết. Nhưng ngoài những thứ đó ra, và có lẽ là thêm khoản học hành gương mẫu, thì chúng tôi cũng chỉ giống nhau đến thế. Cô ấy khéo cư xử, chín chắn và đảm đang. Tôi thì bỗ bã, trẻ con và rất vụng. Hồi tôi học đại học và sống cùng Mèo, mẹ tôi từng nói không có cô ấy chắc tôi chết đói. Nhưng không hẳn là như vậy. Nếu tôi thấy phải làm điều gì thì tôi sẽ làm, và làm không đến nỗi tệ đâu. Nhưng tôi thích dựa dẫm vào cô ấy (và 2 cô bạn khác cùng nhà nữa), thích cảm giác được quan tâm vì điều đó làm tôi không thấy nhớ nhà vì ở nhà mẹ và hai chị gái luôn săn sóc tôi như vậy.

Quen thân nhau 15 năm nhưng chúng tôi không “mày, tao” mà xưng tên, gọi nhau là “tình yêu”, tôi thi thoảng gọi cô ấy là “nàng”. Dù tính cách bên ngoài khác nhau, nhưng cách suy nghĩ của chúng tôi giống nhau, thích tính toán lâu dài và lo nghĩ cho những người chúng tôi quan tâm. Cũng khá kì lạ là hồi còn trẻ, mỗi khi tâm sự chuyện gì sâu sắc hai đứa toàn dùng tiếng Anh, vì thấy đỡ “ngượng mồm”. Bây giờ thì khá hơn rồi, có lẽ vì cảm thấy mình đủ lớn để những lời nói ra không quá già dặn nữa, chuyện yêu đương (hay đúng hơn là ko yêu đương), gia đình và sự nghiệp. Hồi tôi còn ở nhà, lũ bạn-thân-là-con-trai của chúng tôi thi thoảng đùa là hai đứa giữ nhau chặt quá nên ế. Tôi ế thôi chứ cô ấy đầy người theo đuổi. Thầy giáo cấp ba của chúng tôi có lần gọi điện cho tôi bảo “nó chưa có người yêu có phải tại mày không?” Tôi cười bảo thầy ở đâu ra có suy nghĩa hay vậy. Sự thật là tôi và vài người bạn nữa từng có ý “vun vén” cho cô ấy và một người bạn của chúng tôi nhưng không thành. Sau này cô ấy bảo tôi rằng 2 bạn đã cố gắng nhưng không từ bạn bè chuyển sang người yêu được. Tôi cũng nói thật lòng với cô ấy luôn rằng thật là đáng tiếc; vì nếu một ngày phải “trao” cô ấy cho ai đó, tôi muốn người đó phải là người đáng tin tưởng và trân trọng bạn thân của tôi. Kiểu chọn mặt gửi vàng ấy mà. Nhưng đúng là chuyện tình cảm không gượng ép được. Chúng tôi cười xòa và nhắm mắt ngủ.

Năm trước tôi về thăm nhà và gặp bạn bè, hẹn hò cô ấy đi Đà Nẵng chơi cùng 2 người bạn nữa. Như mọi khi cô ấy lại lo liệu lên kế hoạch, đặt vé đặt phòng các kiểu. Tôi mua 2 cái áo giống nhau và cô ấy cũng lựa một cặp để làm đồ đôi. Có bữa cả hội thuê xe máy chạy qua Thánh địa Mỹ Sơn cách cả bảy chục cây số, trời nắng chang chang. 2 bạn xe kia thì thay nhau lái, còn tôi thì chỉ để cho Mèo chạy xe vì tôi không biết đi xe. Một nửa trong tôi thấy ăn năn vì để cô ấy vất vả, một nửa là khấp khởi vì lại được chăm lo. Trước hôm về, ăn tối xong đang đứng trên vỉa hè chờ taxi thì cô ấy quay sang nói với tôi mặt buồn rầu vì tìm chứng minh thư hoài không thấy. Tôi hỏi lại “Thế nàng đưa chứng minh thư để thuê xe máy đã lấy lại chưa?” và quan sát vẻ mặt cô ấy chuyển từ băn khoăn sang vui sướng. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, hân hoan nói lớn “Oh I love you!!!” Một bác đang đi bộ quay lại nhìn chúng tôi. Tôi ôm cô ấy, vỗ vai nhẹ nhẹ, chưa kịp nói “Ya, I love you too” thì taxi đến 😀

Trước khi tôi bay chúng tôi lại ăn uống tâm sự, nói cho nhau biết tình hình cuộc sống công việc hiện tại và những dự định cho tương lai. Cô ấy có những kế hoạch cả nhỏ và lớn, và tôi cũng vậy. Chục năm trước hai đứa ngồi vỉa hè ăn khoai nướng trà đá tâm sự, giờ thì ngồi nhà hàng ăn đồ Nhật uống sake, và nội dung câu chuyện cũng có khác đi. Nhưng trên hết là sự quan tâm, ngưỡng mộ tin tưởng lẫn nhau vẫn chân thành và sâu sắc. Tôi hẹn cô ấy một ngày nào đó cùng đi Venice, ngồi trên gondola ngắm các anh chèo thuyền người Ý đẹp trai, hẹn cô ấy đi xem đá banh, xem ca nhạc. Hẹn hò nhiều lắm, và vì cô ấy không chỉ “đi qua” mà “ở lại”, nên chúng tôi còn cơ hội để hiện thực hóa kế hoạch nắm tay nhau đi khắp thế gian này.

Love you sweetheart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s