Những cô gái của tôi Phần 2

Su – bạn thân đến từ câu chuyện tình trắc trở, và ở lại vì chúng ta hợp nhau 😀

Phần tiếp theo trong chuỗi bài viết xin được nói về Su – nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà một ngày nào đó tôi sẽ viết (và có thể cả bộ phim chuyển thể cùng tên luôn, tôi đã cho cô ấy biết về ý định này từ lâu rồi).

Su với tôi là đồng hương, hồi cấp 3 chúng tôi học cùng trường, mỗi khi có hoạt động tập thể lớp cô ấy xếp hàng ngay cạnh lớp tôi. Cả 2 đứa đều thuộc loại 3 mét bẻ đôi (tôi vẫn cao hơn 😛 ) nên thường xuyên đứng đầu hàng, vì thế tôi có nhớ mặt cô ấy (Su thì chắc có biết tôi từ hồi ấy, vì tôi “nổi tiếng mà), nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ngay cả khi chúng tôi vào đại học, học chung một lớp, với tôi cô ấy cũng chỉ là một trong số mấy chục bạn học khác. Cái sự đồng hương nó không quan trọng lắm, vì thực ra từ Hà nội về nhà cũng chỉ 80 cây số, không như các bạn từ miền Trung ra thủ đô trọ học, tôi thấy các bạn ấy thân nhau lắm. Cô ấy có một nhóm bạn và tôi cũng vậy, tạm gọi là không động chạm đến nhau 😀 (nhóm bạn của tôi có 7 người và một vài trong số họ sẽ là chủ đề của những phần tiếp theo trong series này). Phải đến cuối năm thứ 3 chúng tôi mới nói chuyện nhiều hơn một chút. Sự thật là ban đầu tôi để ý/gặp cô ấy nhiều hơn sau khi tôi biết cô ấy là bạn gái một anh khóa trên làm cùng phòng thí nghiệm với tôi. Tôi nhớ hồi tôi vô Sài Gòn dự thi Olympic sinh viên, anh bạn giai Su cũng trong đoàn; có hôm cả hội đi mua sắm, đồng chí còn nhờ tôi thử mấy bộ đồ để mua tặng cô ấy vì 2 đứa bé bé bằng nhau :))) Ai biết đâu từ chỗ thử quần áo hộ, một năm sau đó tôi được “thăng chức” lên chuyên gia tư vấn tình cảm và cũng vì thế mà kiếm đc thêm cô bạn thân !

Năm thứ 4, chúng tôi có nói chuyện nhiều hơn, ngoài việc học trên lớp thì cô ấy làm ở lab bên cạnh nên 2 đứa có gặp và “buôn” hội đồng kha khá (lab đó là trung tâm truyền thông của khoa mà), nhưng vẫn không thân. Phải đến hè năm ấy, khi tôi đang ở Mỹ và cô ấy ở Nhật, 2 đứa bắt đầu chat online vượt đại dương thì câu chuyện chuyển sang trang mới.

Hồi đó còn chat YAHOO! ấy các bạn ạ, ôi một thời oanh liệt (cái hồi yahoo chat bị khai tử tôi và mấy đứa bạn già thấy tiếc ngẩn ngơ mặc dù lâu rồi cũng ko dùng, nhưng nó là kỷ niệm), cứ thấy đứa nào onl thì nhảy vào Buzzzzz! xong rồi tán dóc thôi. Ban đầu hai đứa nói chuyện đi thực tập nó thế nào, ở nước ngoài họ làm việc ra sao, rồi thì các bạn bè quốc tế có ai vui vẻ ai hững hờ … Nói chung là đủ thứ chuyện. Dần dà chắc cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nên bắt đầu tâm sự chuyện tình cảm với tôi, chuyện thế nào thì tôi xin ko kể dù tôi nhớ hết đấy (phải để dành để sau này còn viết truyện làm phim chứ), câu chuyện tiếp tục và có phần thêm kịch tính sau khi cả 2 đã về nước. Tôi nhớ cảnh đầu năm thứ 5, gần như ngày nào tôi cũng chat với cô ấy đến 1-2 giờ sáng, chưa kể thời gian nói chuyện ban ngày. Hồi đó tôi đang ôn thi, có một tháng để giải quyết 2 em GREs + TOEFL thành ra cũng hơi căng thẳng và bận rộn, nhưng không “bỏ rơi” cô ấy được. Tôi saved những đoạn nói chuyện tôi thấy “đắt giá”, và đến khi tình hình căng thẳng quá, tôi gửi hết chỗ đó cho a bạn giai của cô ấy vì tôi nghĩ hai người mà gặp nói chuyện với nhau thì ko chân thành và bình tĩnh để thấu hiểu nhau vào thời điểm ấy được. Mà không hiểu tại sao tôi đắt hàng quân sư quạt mo lắm, ngoài Su ra trong khoảng thời gian đó tôi còn 2 “khách hàng” khác cơ 😛

Từ sau sự vụ đó chúng tôi thân nhau lắm, tôi thì ko có chuyện tình cảm để nói, nhưng có tâm sự với cô ấy những chuyện gia đình mà tôi ít khi kể với ai. Năm thứ 5 chúng tôi giành nhiều thời gian “hẹn hò” cà phê ăn uống, địa điểm yêu thích là cà phê Lâm và bánh cuốn Gia An, thi thoảng karaoke, cô ấy vừa là bạn đồng hành kiêm “xe ôm” cho tôi. Tôi cần đi thuê áo dài để mặc sự kiện, lại kêu cô ấy chở đi tìm, thế nào mà vào quán đầu tiên đã đc chiếc áo hợp vừa như ý. Cuối năm chụp ảnh kỉ yếu cũng đi mua vải và may đồ cùng nhau, tôi vẫn nhớ 2 đứa hận chị/bà chủ hiệu may vì suýt trả đồ muộn. Trong suốt một năm đó (và cho đến bây giờ) chúng tôi trò chuyện nhiều về tương lai sự nghiệp, vì là năm cuối mà. Những thay đổi lớn cô ấy đều bàn luận với tôi trước, dù là sang Hàn Quốc, về nước, hay sang Pháp. Tôi làm những gì tôi có thể để giúp cô ấy, dù “những gì có thể” phần lớn chỉ là nghe cô ấy nói chuyện, hay thi thoảng sửa SOP. Cô ấy động viên tôi nhiều trong giai đoạn khó khăn nhất mà tôi từng trải qua. Ngày tôi về nước sau khi bố tôi mất, cô ấy và một cô bạn nữa ra sân bay đón tôi về tận nhà. Sự quan tâm từ bạn bè thân thiết là động lực rất lớn giúp tôi vượt qua mất mát đó.

Giờ tôi ở Mỹ, cô ấy ở Pháp nhưng 2 đứa gần như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, chủ yếu là tán gẫu những chuyện không đâu, thi thoảng rủ nhau sắm đồ đôi Zara trẻ em. Tôi yêu mến cô ấy vì sự thẳng thắn, mạnh mẽ của cô ấy. Mạnh mẽ ko có nghĩa là ko khóc, ko than phiền, ko nhờ sự giúp đỡ. Mạnh mẽ là không lùi bước trước khó khăn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Tôi cung Cự giải, cô ấy cung Song Ngư, đều thuộc loại nhạy cảm và self-pity level max 😛 nên dễ thông cảm với nhau; nhưng còn dễ thông cảm hơn là sau khi đã tự tội nghiệp bản thân và kêu ca xong, chúng tôi đều đứng lên, tìm cách xoay sở và vượt qua trở ngại để đạt được điều mình mong muốn. Năm trước tôi hẹn hò cô ấy và một bạn nữa ở Viên, 3 đứa chen chúc một cái giường nhỏ, buôn dưa lê đủ chuyện như thể chúng tôi quay lại thời sinh viên vài năm về trước. Tôi vẫn có cái hẹn với cô ấy ở Paris, một ngày nào đó (nhanh cũng phải sang năm Su à) tôi sẽ qua thành phố của tình yêu và cái đẹp ấy để thăm bạn thân của tôi, váy áo đã sắm rồi, chúng ta lại sóng đôi Su nhỉ.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s