Đi tìm bình yên

Một hồi chuông reo, hai hồi chuông reo.

“Bà, bà cho con nghe…”

“Yên để bà nghe máy nào, dì gọi đấy!”

Hai giọng nói thân quen từ đầu dây bên kia khiến tôi bỗng dưng quên mệt mỏi; có chút ấm áp lan tỏa từ bờ kia đại dương, vượt nửa vòng trái đất và 12 tiếng đồng hồ chênh lệch để đến với tôi nơi chốn xa xôi này. Tôi cười khẽ, giọng nói có đôi phần hân hoan.

“A lô, con chào mẹ…”

***

Tỉnh giấc sáng chủ nhật, cuộn mình trong tấm chăn mỏng, hai em cún bông mắt tròn xoe nhìn tôi trìu mến. Không gian tĩnh tại, thoang thoảng hương tinh dầu bạch đàn và mùi chăn đệm mới giặt. Đây mới là lần thứ 3 tôi thức dậy ở căn phòng mới này mà cảm giác đã rất thân thuộc. Khả năng thích nghi với thay đổi của con người quả thật kì diệu, chỉ vài hôm trước thôi khi dọn khỏi nhà cũ tôi đã nghĩ “Mình sẽ nhớ chỗ này lắm đây”, vậy mà giờ đã cảm thấy như ở đây mấy năm rồi. Mà trước giờ tôi vốn không có khái niệm “lạ giường”, có thể do nay đây mai đó mãi rồi nên quen.

IMG_20170528_144130858

Bước ra phòng khách, nắng sớm luồn xuyên tán cây, qua tấm rèm khép hờ tràn lên sàn nhà lấp loáng. Nắng vậy thôi mà mấy hôm nay se se lạnh như mùa thu rồi đấy, cái mùa của áo len mỏng, lá vàng, của “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Thu tới là mùa thu thứ năm của tôi ở mảnh đất này và có lẽ cũng là thu cuối.

 

Tháng 8/2012, tôi đặt chân lên đất Mỹ (ko phải lần đầu) bắt đầu cuộc đời nghiên cứu sinh, phấn chấn và nhiều kỳ vọng. Chớp mắt 5 năm đã qua, vui buồn lẫn lộn, được mất cũng nhiều và đã hơn một lần tự hỏi: Mình đi nửa vòng trái đất rốt cuộc là để tìm kiếm cái gì? Giờ đây khi đã gần đến cuối chặng đường lại lo nghĩ đâu là điểm đến kế tiếp? Chưa kể việc nghiên cứu không hề nhẹ nhàng hơn chút nào dù gần tốt nghiệp, em khóa luận cũng đang chờ chấp bút, rồi phải lên lịch bảo vệ này kia. Bộn bề.

***

“Cứ làm xong đi rồi về nghỉ ngơi chút rồi tính tiếp con ạ, vất vả mấy chục năm rồi!” – mẹ dặn qua điện thoại.

“Đâu ra mà được mấy chục năm hả mẹ?“- tôi cười khanh khách.

“Thì tính từ lớp 1 đến bây giờ không được hơn 2 chục năm à? Có ngơi ra được lúc nào đâu!

Ra là vậy, mẹ nghĩ tôi vất vả 2 chục năm rồi, còn mẹ thì đã vất vả bao nhiêu năm? Giờ tôi 27-28 tuổi, chưa lo được gì cho gia đình và vẫn còn thích lăng quăng, vẫn để mẹ nhắc “Học vừa thôi, làm vừa thôi, chịu khó ăn uống vào!” Ấy nhưng mà tính tôi nhiều lúc như đứa trẻ, thích được nuông chiều, nên nghe mẹ nói vậy lại thấy vui vui. Trong lúc bận rộn và có chút căng thẳng như lúc này, tôi luôn thấy nhẹ nhõm khi truyện trò cùng mẹ.

“Cứ về đi đã, mẹ nuôi gà đây rồi, về xong chỉ ăn gà (!!!) À còn mít nữa, mẹ bóc mấy quả để tủ lạnh rồi…

Lại thêm tiếng cháu giai réo rắt “Bà ơi sao con không nghe được điện thoại, bà mở to lên cho con nghe với bà ơi!” – thằng bé đáng yêu thật, tôi cười mỉm.

Bình yên là đây.

Phải rồi, tôi đi tìm sự bình yên. 5 năm về trước, tôi lên đường vì muốn khám phá chân trời mới và thử thách bản thân, hoàn thiện hành trình từ trường làng ra thành phố, về thủ đô rồi ra cùng thế giới, hành trình mà mẹ gọi là “2 chục năm vất vả” ấy. Dám làm và làm được là điều khiến tôi cảm thấy thanh thản, và cũng theo lí lẽ này, cảm giác bứt rứt hiện tại không phải do công việc bộn bề mà là do bản thân chưa cố gắng đến hết mức có thể. Biết vậy thì sửa thôi, có điều là nói dễ hơn làm.

Bình yên không phải lúc nào cũng to tát như vậy, nhiều lúc chỉ cần dành chút thời gian để không lo nghĩ sự đời, chỉ làm cái gì đó mình thích, với những người mình quan tâm, thế là đủ. Thời còn đi học, ngồi trong lớp ngắm tán bàng xanh lá ngày mưa, đứng trên ban công tầng 4 cùng em ngắm sân trường vắng vẻ buổi sớm mai cũng thấy bình yên. Khi ở trọ cùng dì, hai dì cháu xì xụp bát canh mồng tơi nấu râu tôm trong căn phòng gác mái bé tí tẹo mà thấy vô ưu vô lo đệ nhất thế gian. Hay như ngay nơi này đây, trong căn phòng khách mới vẫn còn chút ngổn ngang, ngắm nắng sớm tràn qua tấm rèm khẽ mở, với tách trà hoa cúc tỏa làn hơi ấm thơm nhẹ trong lòng bàn tay, tôi cũng thấy bình yên lắm.

Nhìn lại mấy năm vừa qua, trừ những điều khách quan không kiểm soát được, phần lớn những buồn lo đều do bản thân phóng tác mà thành, tự mình khiến mình vất vả. Xét cho cùng thì chỉ cần nỗ lực hết sức thì sẽ không ân hận, còn lại thì lo lắng không để làm gì. Điểm đến tiếp theo thì giờ này tôi cũng không chắc chắn, nhưng phương châm sống thì đến nơi nào cũng sẽ là như vậy.

Mà thôi, nghe lời mẹ, trước hết cứ về ăn hết gà và mít đã.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s