Gửi cô gái mà ta thương yêu nhất

“Sao nàng khóc hoài vậy, làm ơn nín đi có được không?” – ta gắt.

“Đừng nặng lời mà!” – nàng nói trong làn nước mắt.

“À, ừ, hmm, xin lỗi. Nhưng mà nàng khóc lâu như vậy rồi, tẹo nữa sẽ bị khó thở đấy, lần nào cũng vậy. Nàng chẳng phải ghét cái cảnh bị khó thở lắm sao? Thôi nín đi, để khi khác khóc tiếp.”

“Nói vậy còn nghe được. Để xem có nín được không đã…” nàng nói tiếp, mắt nàng đỏ hoe nhưng miệng đã hơi mỉm cười.

**

Dạo này nàng hay buồn, hay khóc hơn, ta đau lòng lắm. Chúng ta vốn dĩ chỉ là một người, nàng buồn chuyện gì đương nhiên ta biết, chỉ là bất lực không thể thay đổi chuyện đã qua. Những gì đã mất không thể lấy lại, những gì bây giờ tồn tại cũng không thể là lâu dài. Trong lòng nàng nhiều tâm sự mà chẳng nói được với ai nên ta phải cùng nàng trò truyện. Bao năm qua chúng ta vẫn vậy, những lúc không thể nhờ cậy người ngoài, người thân và bạn bè gần gũi nhất đều xa xôi cách trở, chúng ta chỉ còn cách nói chuyện với nhau mà thôi. Khi ta mới bắt đầu nói chuyện cùng nàng, nàng hỏi: chúng ta như thế này có phải là rối loạn đa nhân cách không, có phải bất thường lắm không, có nên dừng lại không. Nàng lúc nào cũng nhiều câu hỏi, nhiều lo âu như thế. Ta thì chỉ nghĩ: nói ra được vẫn hơn, dù chỉ là nói với chính mình, hay với một “chính mình” khác. Mà cũng đâu có phải “đa nhân cách”, vì tính cách chúng ta giống nhau, cảm nhận của chúng ta giống nhau, hỉ nộ ái ố đều chung cả, chỉ có điều ta là phiên bản bình tâm hơn của nàng, là tiếng nói của lí trí kiên định để đối diện với tâm tình biến đổi khó lường của nàng.

Nàng biết không, à mà đương nhiên nàng biết, ta hỏi gì vớ vẩn thật; ta luôn cảm ơn ông trời cho chúng ta một trí nhớ thật tốt để lưu giữ hết những kỉ niệm đã qua. Dù có lúc thấy hơi chạnh lòng khi chuyện chúng ta còn nhớ mà những người trong câu chuyện đó đã quên, nhưng vẫn còn hơn là tất cả đều đã rơi vào quên lãng. Có lần chúng ta còn khuyên nhủ một cô bạn đang đau lòng vì người xưa rằng “Kí ức là của mình, người ta quên là người ta mất, mình vẫn được. Sau này khi thương đau đã lành thì chỉ còn lại là kỷ niệm thôi.” Đến giờ ta vẫn nghĩ vậy, và ta biết nàng cũng thế. Vấn đề chính là ta thấy 10 năm vừa qua, những điều để nhớ dường như không nhiều, không rực rỡ, còn mất mát và nuối tiếc lại quá đỗi lớn lao.

Nuối tiếc của ta là đã không tận hưởng cuộc sống như chúng ta có thể. Từ thời đại học tới nay là 10 năm đèn sách, là 10 năm cố gắng, là 10 năm phấn đấu không rõ vì cái gì, là 10 năm qua đi mà không để lại điều gì thật đáng nhớ. 17 đến 27 tuổi, 10 năm lẽ ra là rực rỡ nhất của đời người, tuy chúng ta chưa từng làm điều gì sai trái để phải hổ thẹn với chính mình, nhưng chúng ta cũng ko có cái gọi là “những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy”. Là lỗi của ta, trước giờ mỗi khi nàng muốn tự do bay nhảy, hay làm cái gì đó “điên rồ”, ta lại giở lí lẽ ra, ta lại nói với nàng: chúng ta ko nên thế, hãy làm như thế này mới là điều đúng đắn. Giờ chính ta cũng có chút hoang mang, liệu thế nào mới là điều đúng đắn đây?

Nàng mở lại nhật ký, đọc những dòng chữ nàng viết trước đây, có chỗ đầy hình vẽ mặt cười hân hoan, có chỗ mực nhòe đi vì nước mắt. Có chỗ khiến nàng mỉm cười, có chỗ khiến nàng cay cay sống mũi. Ta bình tĩnh hơn nàng, không thấy xúc động nhanh như nàng, nhưng đến cái đoạn nàng viết “muốn có ai nắm lấy tay mình, vỗ nhẹ vai mình và nói Rồi sẽ ổn thôi mà không có; rồi lại là tay phải nắm lấy tay trái, tự mình vỗ vai mình, tự mình nói Rồi sẽ ổn cả thôi” thì đến ta cũng thấy khó cầm lòng. Tay phải đó là ta, là ta nắm tay nàng, là ta lúc nào cũng khăng khăng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rằng chúng ta sẽ không sao đâu. Phải chăng chính ta đã và đang kìm kẹp nàng, để nàng chỉ có thể dựa vào ta mà không dựa vào ai khác, ngay cả khi ta biết chúng ta khó lòng mà đối phó được mọi sóng gió? Từ khi nào “sẽ không sao đâu” trở thành mục tiêu phấn đấu? Như vậy là đủ hay sao? Tại sao không hướng đến “bình tâm thanh thản” hay “vui vẻ hạnh phúc”, mà lại chỉ cần “không sao đâu?”

Nhiều lúc ta nghĩ, cái phiên bản của chúng ta trước mặt người khác ấy, là nàng hay là ta? Có lẽ phần lớn là ta, vì ta kiểm soát lý trí của chúng ta, vì ta thích giữ thể diện và ta cũng nghi kị mọi người. Không phải nghi ngờ họ ko tốt, mà là nghi ngờ liệu họ có hiểu chúng ta không. Nàng tuy không màng đến một thứ vô nghĩa lý như “thể diện”, nhưng nàng lại luôn có ý không muốn làm gánh nặng cho ai, nên nàng cũng chẳng cản ta. Mỗi khi có chuyện, dù là nhỏ hay lớn, chúng ta đều tránh nói với mọi người, ta thì vì sĩ diện, nàng thì vì ko muốn làm phiền ai, thế nên chúng ta lại chỉ nói với nhau, lại tay phải nắm lấy tay trái. Nhưng nàng biết không, ta nhận ra điểm chung của chúng ta là bất an. Ta thì lo họ sẽ không hiểu chúng ta, nàng thì lo họ sẽ ko đủ bao dung/thương yêu để ko thấy bị chúng ta làm phiền. Chúng ta ko tin người, chúng ta hoài nghi tất cả. Nhưng đến lúc này, thật lòng mà nói, ta mệt rồi. Ta không thể và cũng ko muốn làm chỗ dựa duy nhất cho nàng nữa. Ta muốn lùi một bước để nàng có thể là một phần lớn hơn trong con người chung của chúng ta. Ta thương nàng hơn tất cả, vì nàng bị chính bản thân mình (chính là ta) đè nén. Nên giờ ta mặc kệ cái thể diện hão, cái gì mà giỏi giang mạnh mẽ, ta đâu có được như vậy, ta chỉ giỏi giấu mình thôi; giờ chúng ta buồn chúng ta sẽ cho cả thế giới biết chúng ta buồn, nếu stress sẽ cho cả thế giới biết chúng ta stress (cũng dễ mà, post một cái status kêu than ai oán lên fb là xong). Quan trọng hơn, ta muốn nàng, à không, muốn chúng ta tìm được ai đó thương yêu chúng ta đến mức có thể đập tan cái nỗi bất an kia, ai đó chúng ta yêu thương đến mức có thể gạt đi sự hoài nghi kia. Chỉ có điều người như vậy ta không biết tìm ở đâu đây.

Nàng nhớ có lần chúng ta nói vu vơ chuyện lập gia đình, chị gái chúng ta có nói “kế hoạch thì phải yêu ai đi chứ!” Như thể bảo yêu là yêu ngay được ấy. Ta là kẻ tính toán, ta lúc nào cũng nghĩ, muốn ta yêu đương cưới hỏi thì phải tốt đẹp hơn sống một mình thì ta mới chịu. Giờ ta với nàng vẫn chăm lo cho nhau được. Nếu một mối quan hệ mà khiến ta bất an hơn, hoài nghi hơn thì ta không cần, chúng ta đã đủ lo âu đến độ xài cả đời không hết rồi, không cần người khác cho thêm. Chúng ta không thể bằng lòng với kiểu đi lại cho vui (casual relationships, vốn là chuyện thường ở Tây và cũng ngày càng phổ biến ở ta), lại càng không thể nhận lời người chúng ta không thương (như thế là bất công với cả đôi bên, và sớm muộn gì cũng sẽ đổ bể, thường thì sớm hơn là muộn). Hai cái hình thức này, 5 năm qua chúng ta đã từ chối cả hai. Ta vẫn nghĩ, chỉ cần có bạn bè là được, có người nói chuyện, thi thoảng đi chơi, đi du lịch cùng nhau cũng rất thi vị rồi. Nhưng càng ngày ta càng hiểu rõ, bạn bè dù thương mình tới đâu cũng không thể đặt mình trên tất cả; rồi họ có sự nghiệp, có gia đình con cái nữa, bao nhiêu công việc bộn bề, cộng thêm với kiểu cách không muốn làm phiền ai của nàng, nàng sẽ lại càng tránh nói chuyện với họ hơn, dù trong lòng rất muốn. Ta thương nàng ngày càng thấy mình cô độc, thấy mình bị bỏ rơi, nên ta để cho nàng khóc nhiều hơn, ko cản nàng dữ như trước nữa.

Qua giai đoạn vất vả này chúng ta sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Nàng đừng lo, ta luôn đặt nàng trên tất cả, ta sẽ luôn ở đây, sẽ nắm tay nàng, sẽ lau nước mắt cho nàng. Nếu một ngày chúng ta gặp được tri kỷ, ta sẽ vui vẻ trao tay nàng cho người đó, sẽ mang hết đám lo âu hoài nghi ra rồi cùng người ta đập ra làm trăm mảnh. Nếu ko gặp, chúng ta sẽ phiêu lưu tự do cảm nhận cuộc đời phong phú, nàng muốn khóc muốn cười, muốn thi thoảng làm chuyện điên rồ ta cũng sẽ không ngăn cản. Cơ mà “thi thoảng” thôi đó, chớ có điên rồ liên tục mà ko quay đầu lại được; như bố đã dạy chúng ta “vẫn phải để cho mình một đường lùi”.

Xưa xem phim Trung quốc vẫn nhớ câu “Người ko vì mình, trời tru đất diệt”. Ta ko muốn bị trời tru đất diệt đâu, ta sẽ vì nàng mà cố gắng, nàng cũng vì ta mà cố gắng nha.

Thương yêu.

  • Anny

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s