Half a heart got you to nowhere

(Just being clear upfront: This is not a romantic post 😛 )

These days I don’t feel like myself. I feel lethargic, disengaged, detached. I feel like I’m just drifting through life without directions, letting the currents of life carry me to wherever without making a splash. There is a stillness to life and it’s not the kind of stillness that brings peace to the soul, it brings uneasiness and an intangible sense of fear. It’s rather disturbing.

Continue reading

Đi tìm bình yên

Một hồi chuông reo, hai hồi chuông reo.

“Bà, bà cho con nghe…”

“Yên để bà nghe máy nào, dì gọi đấy!”

Hai giọng nói thân quen từ đầu dây bên kia khiến tôi bỗng dưng quên mệt mỏi; có chút ấm áp lan tỏa từ bờ kia đại dương, vượt nửa vòng trái đất và 12 tiếng đồng hồ chênh lệch để đến với tôi nơi chốn xa xôi này. Tôi cười khẽ, giọng nói có đôi phần hân hoan.

“A lô, con chào mẹ…”

Continue reading

Farewell Chazzy

A life lost is a sad thing. A life well lived is something to celebrate.

And losing a life well lived is extra tough to take. It hits you. Hard.

On July 20th, I, and many others, were hit by the devastating news that Chester Bennington, the lead singer of Linkin Park, had passed away. It was so sudden, so sad that I almost did not believe it at first. It was a normal Thursday afternoon for me, taking a little break from running experiments, I checked my phone and saw my friend Su sending me a message “What, Chester committed suicide?!” I felt something broken inside me. Continue reading

Know your fear, and DEAL WITH IT!

Featuring a real story about how I overcame my fear of a professor 😀

(Note: this was posted on my old blog on July 8, 2015)

I just got back in the States a day ago after a long flight and now I’m experiencing some jet lag. That’s why I’m still wide awake at 2 in the morning (and to make up for what’s this’s gonna do to my face, I’m already having a facial mask on). Being alone and awake at 2am makes one think about all sorts of fear, and since I don’t have anything better to do right now, I will share with you some stories about my fear. Continue reading

Xin hãy là em của ngày hôm qua

(Bài này mình viết trên blog cũ, ngày 23 tháng 6, 2015. Mình rất thích em nó, nên post lại ở đây)

Tôi gặp lại em  sau 3 năm. Tôi biết là tôi nên vui, mà đúng là đc gặp em, đc truyện trò cùng em tôi có vui thật. Nhưng tôi vẫn cứ muốn nói với em như thế, rằng em hãy là em của ngày hôm qua, hay đúng hơn là em của 10 năm trước. Nhưng làm sao tôi nói đc, khi em không mở lòng với tôi và tôi cũng thấy mình ngập ngừng hơn trong lời nói. 10 năm qua, chúng ta thay đổi thật rồi sao? Continue reading