Thu Cuối

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà  Nội

Những phố dài xao xác hơi may…”

6 giờ sáng thứ bẩy, mở mắt, căn phòng tối im lìm. Không một vệt nắng, không tiếng gió thổi. Lạnh. Chẳng hiểu sao cứ đến lúc giao mùa là mấy câu thơ cũ lại vang lên trong đầu, thiếu chút nữa là đọc lên thành tiếng. Nhưng ở đây không phải Hà Nội, và cái “chớm lạnh” ở đây cũng khác ở quê nhà, “chớm lạnh” ở đây là âm ba độ. Đã muốn kéo chăn kín đầu ngủ tiếp thì nhớ ra lí do tại sao phải dậy sớm: hôm nay là conference thường niên của khoa, thằng bạn cùng lab đã hẹn 7 rưỡi nó qua đón, thế nên dù rất tiếc nuối chăn ấm cũng đành buông em chó bông và bước khỏi giường. “Thôi lần cuối rồi, cố gắng!” Continue reading

Đi tìm bình yên

Một hồi chuông reo, hai hồi chuông reo.

“Bà, bà cho con nghe…”

“Yên để bà nghe máy nào, dì gọi đấy!”

Hai giọng nói thân quen từ đầu dây bên kia khiến tôi bỗng dưng quên mệt mỏi; có chút ấm áp lan tỏa từ bờ kia đại dương, vượt nửa vòng trái đất và 12 tiếng đồng hồ chênh lệch để đến với tôi nơi chốn xa xôi này. Tôi cười khẽ, giọng nói có đôi phần hân hoan.

“A lô, con chào mẹ…”

Continue reading